[Thông báo]

Chào buổi tối, các thím!

Hôm nay tui trồi lên đây để thông báo hai việc.

Việc thứ nhất là nhờ em Yiew đáng yêu xinh đẹp, bộ “Thông gia” đã được tác giả Vendredi cho phép chuyển ngữ phi thương mại. Bốp bốp bốp

Vậy là sau bao tháng ngày làm chui, 1 trong 3 bộ truyện nhà tui đã được mẹ đẻ cho phép. Tui đã gởi request đến chị Diễm, nhưng tỉ lệ không cao (Do lần đăng bài cuối là năm 2016), còn chị Thi thì lỗi quài, không biết sao lỗi quài :((((

Việc thứ hai nghiêm túc mood là việc pass nhà tui đã bị sờ gáy Run

Thực ra chuyện này đã có từ lâu, hồi tui chưa mở gợi ý 100 câu hỏi, đã từng có bạn gợi ý pass ở chương 12,13, nhưng sau đó bạn ấy đã viết một comt dài ngoằng cho tui về việc bạn ý đã lỡ nói (Xin lỗi comt đó lạc trôi đâu mất tiêu rồi QAQ) do bạn ấy thấy nhiều người cũng muốn đọc, uhm. Tui coi như qua.

Nhưng từ hôm qua đến giờ đã có 3 bài xin pass liên tục (Hình như rep rất nhiệt tình), và em nó cũng bị người mang lên hỏi Pass đam mỹ. May mắn, nó chưa bị công khai rành rành (Tui có nên cám ơn không đây :v), và tui không tự tin tui cố thủ được. Một đồn mười rồi ai cũng biết cả.

Khi tui đóng nhà, vốn là muốn phắn cho rảnh nợ, nhưng vì lâu lâu ngứa nghề, và do có các thím reader tận tâm cổ vũ nên tui lại làm, tui thực sự đang rối và không biết làm sao, tui không muốn giận cá chém thớt những reader cả tích cực cả âm thầm cổ vũ tui, nên tạm thời tui set pri phiên ngoại, đợi tui nghĩ được giải pháp ổn thỏa sẽ thông báo cho các thím.

Đây là cái nick cờ nhôn của tui

Inbox cho tui ID trên WP nhé, hay comt hay like là tui biết liền :))))). Không thì viết kèm vài dòng cổ zũ tỉnh tò với tui cũng được >v<

À, dành cho những thím không giải được pass, đáp án cuối cùng là lucDoraemon :)))

[Thông gia] Chương 11

Editor: Moe Moe

☆ Chương 11

Nghe thấy giọng nói, Lục Minh có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, người bước vào quả nhiên là Tề Thụy.

Khuôn mặt Diêu Cẩn Hi cứng đờ. Lục Minh liếc thấy bàn tay đeo nhẫn của y vội vàng đút vào túi quần, lúc này hắn mới mỉm cười, trả lời Tề Thụy: “Đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng ở đây.”
Tiếp tục đọc

TTM – Chương 03

Tính toán

***

Gần đây, cộng đồng đồng tính liên tiếp đón tin vui, sau khi nước A thông qua văn bản dự thảo pháp luật, nước B cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, không chỉ trên hình thức, mà còn được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ như hôn nhân bình thường.

Mặc dù sau đó họ thông cáo không chấp nhận nam hoàng hậu vì abcxyz khiến cộng đồng UCCU chỉ biết thả ha ha, nhưng tóm lại, đây vẫn là một tin mừng.

(UCCU là một diễn dàn chia sẻ thông tin, công nghệ, giải trí, …)

Lại nói đến Lục luật sư, anh gần đây cực kì để ý chuyện kết hôn, tìm kiếm những đất nước bảo vệ hôn nhân đồng giới nhất, còn Kiều Khả Nam không quan trọng việc này, viết hí hoáy lên giấy rồi cắt nhỏ, xắc rồi ném ra, nói: “Bốc thăm đi.”

Lục Hành Chi: “…”

Kiều Khả Nam cười cười: “Nơi chúng ta muốn nhất lại không có, nếu vậy chọn bừa một chỗ cũng chả sao.”

Lục Hành Chi sực hiểu, anh kéo cậu qua, hôn lên trán người yêu, nghiêm túc nói: “Một ngày nào đó … Một ngày nào đó, cục cưng.”

“…Ừ.”

Kiều Khả Nam biết bản thân không tránh khỏi thất vọng, nhưng đột nhiên kinh ngạc:

“Này, sao anh chắc chắn vậy hả?”

Ánh mắt Lục Hành Chi chăm chú, chém đinh chặt sắt đáp: “Hỏi thừa, luật pháp Đài Loan, anh quyết định.”

“…” Anh lấy đâu ra tự tin đó? Kiều Khả Nam chấm chấm chấm, sau đó quyết định não tàn một lần, ủng hộ anh xã vô điều kiện: “Ừ, anh biết tính toán mà.”

Cuộc sống của em, tất cả, cho anh tính toán.

_Hết_

Ngày 25/5/2017, Đài Loan trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Sau 5 năm (Từ năm 2012 khi câu chuyện hoàn thành), mong muốn của Nam và anh Chi đã thành hiện thực rồi các thím ạ. 

Bài báo nè: http://vietnammoi.vn/nguoi-dong-tin…

 

 

TTM – Chương 02

Khẩu vị

***

Mẩu chuyện nhỏ xảy ra sau chương 1 An Cư, đêm Lục Hành Chi túm Kiều Khả Nam về xxoo

=)))))

Một ngày nào đó, Kiều Khả Nam nhớ lại lần trước Lục Hành Chi sử dụng đống s*x t*y trừng phạt mình, sắp xếp ngăn nắp, đầy đủ không thiếu gì, bèn nhịn không được hỏi:

“Nè, có phải anh từng dùng mấy thứ kia với bạn tình cũ của anh không?”

Hắn cầm sợi xích lên vẫy vẫy: “À sá..saaaaaa, mau biểu diễn côn nhị khúc!”

“…” Lục Hành Chí ghét bỏ nói: “Bẩn.”

Kiều Khả Nam cười hắc hắc: “Xùy.”

Nhưng ngẫm lại bỗng cảm thấy hơi sai sai: “Có phải anh đã sớm âm mưu dùng mấy thứ này trừng phạt em không? !”

Kiều Khả Nam rú lên oai oái, Lục Hành Chi rất bình tĩnh: “Em cho anh cơ hội sử dụng chúng nó, anh không ngại.”

Kiều Khả Nam: “…” Sao trách tui?

Lục Hành Chi hôn hắn một cái: “Yên tâm, mới cả đấy, hơn nữa đồ người ta không cùng cỡ với em.”

Kiều Khả Nam: “?”

Lục Hành Chi: “Anh ấy là mãnh nam.”

Mãnh nam … Kiều Khả Nam không tưởng tượng nổi, cảm thán một tiếng: “Khẩu vị của ngài .. Thật rộng.”

Lục Hành Chi: “Chẳng có gì gọi là khẩu vị hay không khẩu vị, khuôn mặt dễ nhìn, kĩ thuật giỏi, anh tình tôi nguyện là đàn ông thì ai cũng được.”

Kiều Khả Nam tò mò hỏi: “Thế tóm lại, khẩu vị của anh phải thế nào?”

Như hắn thì rất rõ ràng, da trắng này, thanh tú dễ thương này, mềm mại dịu dàng đảm đang này, nhưng không được là trái hồng mềm … Đương nhiên, mong muốn và thực tế thường không giống nhau, giống như ai cũng mơ được gả cho tổng tài, nhưng cuối cùng lại cưới tổng đài, cũng chả lăn tăn, đã êu nhao, kệ anh có là tổng tài tổng đài hay tổng thụ chứ. Giống như bây giờ, hắn yêu anh xã tổng công này, yêu muốn chết.

Lục Hành Chi quá hiểu tính người yêu, lười tranh cãi, càng tranh cãi càng mệt mỏi.

Nhớ lại năm ấy, đủ loại khuôn mặt body lung lay trong đầu, nhưng chả nhớ rõ ai. Chỉ có duy nhất lần ở văn phòng Vũ Văn, cậu thanh niên da ngăm đen, tóc ngắn củn, cười nhe răng giới thiệu với mọi người: “Em là Kiều Khả Nam, mọi người có thể gọi là Joke.”

Sau đó, anh luôn tìm bạn tình giống thế lăn giường.

Thời gian thấm thoát, cậu thanh niên ngày càng trắng trẻo, trở thành răng ngọc mày ngà, tóc dài, cực kỳ tuấn tú.

Vì thế, khẩu vị của anh lại đổi.

Cho đến khi chính thức đè được cậu, từ đó về sau, dù có gặp đàn ông đẹp mã thế nào, cũng không lọt vào mắt xanh của anh.

Kiều Khả Nam thấy anh tự nhiên im lặng, không khỏi rùng mình: “Chẳng nhẽ anh nếm nhiều quá nên không nhớ nổi?”

Lục Hành Chi cốc cậu một cái: “Khẩu vị của anh là em.”

Kiều Khả Nam: “Hả?”

Em trông thế nào, anh liền yêu dáng vẻ đó.

Kiều Khả Nam: “Thực ra em rất tò mò một chuyện…”

Lục Hành Chi: “Nói.”

Kiều Khả Nam: “Nè, có phải em … là mối tình đầu của anh không?”

Lục Hành Chi: “…”

Kiều Khả Nam thấp thỏm cẩn thận quan sát sắc mặt người yêu. “Thế nào?”

Lục Hành Chi: “Rất đáng sợ, không nên hỏi.”

Ba mươi tám tuổi mới có mối tình đầu, thực sự rất đáng sợ.

Đó là lí do … Hừm, không nên hỏi.

_Hết_