(QT) TTM: Chương 7.5-Hết

★[ đi nhầm lộ ii chi tuần trăng mật ]07# ai tới bữa tối 05

Tại xa xa nam hành văn phòng kinh doanh lý, một danh mang tế khuông kính mắt ôn tú nam nhân ngồi ở văn phòng, thảnh thơi uống một ngụm cà phê, xem TV tin tức nói:“Khó được ngươi sẽ chủ động theo ta liên thủ.” Tiếp tục đọc

Advertisements

TTM – Chương 11 (HOÀN)

Chơi xuân

Giới luật pháp Đài Loan rất nhỏ.

Đặc biệt là trên tòa án, giữa các bộ phận gần như không tách biệt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, luật sư, thẩm phán, tư pháp, nhân viên thường xuyên chiếu cố qua lại, vì vậy, chuyện như ngày hôm nay không phải lần đầu tiên ── Tiếp tục đọc

TTM – Chương 7.4

Ai tới ăn tối

P4

***

“Hey! Tôi lại đến rồi.”

Ở nhà giam, Kiều Khả Nam lần thứ hai gặp mặt “Nữ thần báo thù”.

Joanna cười lạnh: “Dù anh có tới bao nhiêu lần thì kết quả cũng vậy.” Cô không ngốc, còn là người từng trải, dựa vào lời nói và việc làm của Kiều Khả Nam, cô đã sớm biết hắn muốn thuyết phục mình từ bỏ việc tử hình. Tiếp tục đọc

TTM – Chương 7.3

Ai tới ăn tối

P3

***

Kiều Khả Nam gọi điện cho Lã Thư Nông, đồng ý nhận case này.

Đây là lần đầu hắn gặp Joanna.

Hắn hi vọng, sau buổi gặp hôm nay mình có thể hiểu được cô. Truyền thông nói, người phụ nữ này suy nghĩ khó lường, thủ đoạn độc ác, hắn đều bỏ ngoài tai. Trước kia, mới chỉ có vài sự việc tác động hắn đã nuốt phải cục tức, Lục Hành Chi ở bên cười nhạo: “Em quá cảm tính, dễ kích động, sao không tự mình điều tra, tự suy nghĩ thử xem.” Tiếp tục đọc

TTM – Chương 7.1

Ai tới ăn tối?

P1

***

Can you see my vision? When love was the feeling.

──SealMy Vision

Kiều Khả Nam đến trại tạm giam.

Làm nghề luật sư, vào trại tạm giam là chuyện thường như cơm bữa, hôm nào vận khí tốt còn có thể tám vài câu với các sở viên, làm xong thủ tục là có thể dẫn người đi. Còn hôm xui xẻo, hoặc là phải ở lại họp với thân chủ, hoặc là chờ người đến gom tiền chuộc … À nhầm, tiền bảo lãnh. Tiếp tục đọc

TTM – Chương 5.5

Lòng tin (Hết)

P5

***

Kiều Khả Nam lại nhào vào WC, tới lần thứ 3, tất cả tinh hoa đều bị thải ra hết, chỉ còn rỉ nước ấm. Hắn lờ đờ uể oải, bị Lục Hành Chi xách vào trong buồng tắm, áo sơ mi dính nước, lộ liễu phơi bày đường cong bo đì, Lục Hành Chi nhéo hạt đậu nhô ra, còn ân cần nhào nặn, đùa giỡn không biết chán. Tiếp tục đọc