KXCVNM – Võ hiệp 1

Ta ở võ hiệp phá CP

Thể loại: Cổ trang, 1×1, hài, HE.

Biên tập: Moe Moe

***

☆, Một

Trời thu khí sảng, giống như trút bỏ cái nắng mùa hè, bầu trời mới lộ ra lớp áo xanh lam, hoặc như ngọc bích ngoại bang tiến cống, đẹp đến nao lòng. Chốc chốc, một chiếc lá rụng trên mặt đất, mỗi lần gió thổi qua, càng làm cảnh vật thêm vẻ đìu hiu.

Phượng Hòa nắm chặt roi da, một đường xuyên hoa phất liễu, lộ ra khuôn mặt trong trẻo như nước mùa xuân, có điều, hàm răng trắng sứ thì đang mài ken két.

Hắn không hề thấy hành động của mình có chỗ nào không ổn, khuôn mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, ngay cả vết chu sa giữa trán cũng có vẻ dữ tợn. Phượng Hòa trực tiếp xộc vào giường, lấy tay gom hết đống rèm che, vung roi quất kẻ trên giường một nhát.

“Á!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đang ôm mộng ngủ say bị quật tỉnh, thét to một tiếng xối xa chửi: “Thằng Vương bát đản nào đó, mày dám đánh bố mày hả?”

Phượng Hòa nghe vậy, cơn lốc trong mắt càng thêm dữ dội, quật liên tiếp mười mấy roi.

Cho đến khi có người cản hắn.

Người nọ thở dài: “Phượng Hòa, bỏ qua đi, đánh tiếp mất mạng đó.”

Người trên giường còn đang kêu cha khóc mẹ, Phượng Hòa bị ngăn cản, còn chưa nguôi giận, đổi tay quật thêm một roi, mới dừng lại.

Kẻ bị đánh chỉ ớ được một tiếng, sau đó muốn rên cũng rên không nổi.

Phượng Hòa giắt roi bên hông: “Tả Viên Chi, ngươi cầu tình cho cặn bã này làm gì? Ngươi thấy vết thương của Vu Quy chưa? Hắn bây giờ sốt cao chưa tỉnh, nếu như không vì cứu gã, làm sao phải thụ thương? Nhưng tiện nhân này vẫn có thể ngủ say, đánh chết hắn ta cũng chưa hả giận.”

Tả Viên Chi liếc người trên giường, đôi mắt ôn nhuận cũng lộ ra vài phần chán ghét, nhưng từ trước đến nay hắn luôn dĩ hòa vi quý, cũng không hy vọng Vu Quy tỉnh dậy lại thương tâm.

“Phượng Hòa, hắn trước sau cũng là người Vu Quy thích, tha hắn một mạng đi.”

Trong lúc hai người còn đang thảo luận đánh hay không đánh chết người trên giường, nhân vật bị nhắc tới còn đang rên rỉ đau đớn, nhưng hai người kia không hề phát hiện.

Tịch Đăng thật không ngờ mới vừa tỉnh dậy đã bị đánh nổ đom đóm mắt mông đít nở hoa, tua lại kênh trước vừa bị ăn một chưởng, thay đổi thế giới thì bị người trút giận.

Thế giới này nguy hiểm thật.

Lần này, người ủy thác tâm nguyện cho hắn là một công tử bột, công tử kia ngồi xổm trước mặt hắn, thút thít nói ra tâm sự của mình.

“Ta không có yêu cầu gì lớn, cũng không có tham vọng, chỉ muốn mấy gã kia tránh Vu Quy của ta xa một chút, hoặc ít nhất đừng theo ta cướp Vu Quy.”

Trong truyện này, công tử bột không phải là pháo hôi, hắn vốn là chính quy công sơ suất bị đẩy xuống hàng pháo hôi công. Trong truyện, hắn bị khinh nhiều nhất, bị mắng thảm nhất, thậm chí bình luận biểu thị công chính không thể là hắn còn được độc giả vote rất cao.

Nguyên nhân, so với các pháo hôi công, hắn không tài nào bì kịp, đối xử với thụ Triệu Vu Quy cực kì xấu tính, không chỉ ngang ngược, mà bản thân còn không học vấn không nghề nghiệp, không có bất kì thứ gì kiến phe sủng thụ động tâm. Không hiền lành, còn bất tài, không trỉ kỉ, ấy ấy còn chẳng biến thành sói một đêm bảy lần, đơn giản, hắn chính là sự sỉ nhục trong giới công! Vô dụng! Nhiệt liệt đề cử tuyển công khác lên thay!

Độc giả đều cho rằng nếu không phải Triệu Vu Quy trúng cổ độc, cần máu của hắn, thì cái loại đó quả thực đừng nên tồn tại.

Cậu công tử cũng rất thất vọng: “Thực ra ta là pháo hôi, lúc ban đầu đã là pháo hôi, nhưng mà tác giả phải đi kiểm tra nên chốt luôn. Rõ ràng thể chất pháo hôi, lại ép ta lao lực diễn vai chính quy, hừ!”

Lao lực? Ý chú là chuyện sói một đêm bảy lần hả?

Công tử bột là con của Thừa tướng đương triều, còn Triệu Vu Quy là con của Lại bộ thượng thư cùng hắn lên từ nhỏ. Thủa nhỏ, Triệu Vu Quy chỉ được đối xử như rau dưa củ cải, mẹ ruột hắn là bé, sinh hắn xong bay về cõi tiên. Trong nhà một đống anh chị em, nhưng chẳng có ai muốn chơi cùng hắn.

Nguyên thân là cậu rốt nhà Tể tướng, hoàn toàn bị cưng chiều lớn lên, tuy hắn không hiền lành với Triệu Vu Quy, nhưng so với đám người nhà đã tốt hơn nhiều.

Mười bảy tuổi, Triệu Vu Quy rời nhà tự lực cánh sinh, không may đụng phải một trong số pháo hôi công – Vưu Hạt. Vưu Hạt vừa gặp đã thích Triệu Vu Quy, cường thủ hào đoạt, bắt người trói lại, còn hạ cổ độc, nhưng sơ suất để hắn chạy trốn. Lúc chạy trốn, Triệu Vu Quy lại đụng phải du thuyền đang đi Giang Nam của nguyên thân, tiện thể đi ké, lúc cổ độc phát tác hắn không may cắn nguyên thân một ngụm, lỡ hút máu nguyên thân, từ nay về sau hai người bị cột chặt vào nhau, hơn nữa, loại cổ này đến Vưu Hạt cũng không thể giải.

Lúc nguyên thân bị cắn, không thèm lo lắng nhân vật chính bị thương, tát văng thụ-kun, hô to gọi nhỏ kêu người hầu mời đại phu đến cứu mình.

Công tử bột mắt hồng hồng: “Truyện này còn tiếp tục, ta vẫn còn bị chửi, tuy rằng mỗi đêm ta cũng len lén khóc, nhưng ta vẫn tận tâm đảm nhận cương vị công tác, làm trò pháo hôi công, hôm nay, ta đã nghĩ thông suốt, nếu chiếm được vị trí công chính, ta cũng làm được chút việc ra hình ra dạng, nguyện vọng của ta nhờ ngươi vậy.”

Lúc Tịch Đăng xuyên qua, câu chuyện đang đến khúc nhân vật thụ ngoài nhận lời hắn ra, còn có bốn đối tượng khác, mà mấy gã pháo hôi này để cứu Triệu Vu Quy liên hợp cùng một chỗ.

Toàn câu chuyện, ngoài một công chính, còn bốn vai công phụ, ngoại trừ nguyên thân vô dụng ngày ước đêm mong làm pháo hôi ra, còn Vưu Hạt (bây giờ đang làm phản diện): vịt chết còn mạnh miệng hay chí chóe với thụ chính công. Phượng Hòa: tánh khí nóng nảy mỹ nhân công. Tả Viên Chi: Tính cách ôn nhu thần y công. Cung Mịch Lăng: Thanh tâm quả dục mặt than công.

Hai người chưa thảo luận xong, Tịch Đăng nâng tay chống lên giường, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, môi bị cắn rách: “Phượng Hòa, ông *** cụ nội mày.”

Tịch Đăng dồn nén công lực hét một câu, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu.

Bị hỏi thăm tổ tông Phượng Hòa, lần thứ hai mài răng ken két.

Tả Viên Chi quay người đi tìm đại phu, hắn cũng không muốn phải xem bệnh giúp thể loại này.

Nguyên thân đã không biết võ công còn bị bắt cóc, Triệu Vu Quy vì muốn cứu hắn bị thương chưa khỏi, Tịch Đăng bị Phượng Hòa đánh cũng sốt cao, so với ba con pháo thí tỉ mỉ vây quanh bảo vệ diễn viên thụ, Tịch Đăng lại thiếu thốn đủ đường, hôn mê không uống thuốc thì bị tiểu thư đồng của lão đại phu cắm ống trúc đổ vào.

Yên bình được ba ngày, Phượng Hòa đột nhiên xông tới cửa, vung roi, quấn thắt lưng Tịch Đăng, trực tiếp kéo người từ trên giường xuống.

Tịch Đăng bị cụng vào giường xuýt xoa một tiếng.

Phượng Hòa hừ lạnh, dùng roi lê Tịch Đăng đến cửa phòng Triệu Vu Quy, gọi hạ nhân: “Tắm rửa cho hắn, đem đến trước mặt Vu Quy.”

Triệu Vu Quy có vẻ cũng hiểu rõ trong lúc mình sinh bệnh Tịch Đăng sẽ bị làm khó, thỉnh thoảng tỉnh táo là nhất quyết đòi ngủ cùng Tịch Đăng, ba người cuối cùng phải đồng ý, sau đó Phượng Hòa trực tiếp tha hắn đến đây.

Tịch Đăng bị kéo một đường, va nọ đập kia, chưa kịp thở ra đã phải hít vào, đợi đến lúc ngồi được xuống giường, cả khuôn mặt trắng bệnh dọa người, so với khuôn mặt hồng hào của Triệu Vu Quy bên cạnh, hắn còn giống quỷ bệnh hơn.

Tả Viên Chi nhìn hắn vài lần, thở dài: “Ngươi hà tất lăn lộn hắn như vậy, lỡ đâu giết chết người …”

Ngồi trên ghế hoa lê thưởng trà Cung Mịch Lăng nhàn nhạt chêm một câu: “Trái phải lo lắng cũng chỉ cần tìm một băng quan, Vu Quy cần máu thì trực tiếp lấy.”

Tả Viên Chi cau mày: “Không được, như vậy máu không tốt.”

Phượng Hòa liếc mắt: “Ta thật muốn giết chết hắn.”

Cung Mịch Lăng nói: “Giết đi, sau này ngươi chịu trách nhiệm.”

Khuôn mặt Phượng Hòa cứng lại, nguyên nhân không chỉ hắn, tuy luôn chửi nguyên thân vô dụng không có chỗ dùng, trên thực tế là hoàn toàn có, hắn là con trai thừa tướng, gia cảnh giàu sang không nói, hắn còn tự kinh doanh, từ khi bọn họ ở chung một chỗ, vì cứu thụ chính mà cùng trang trải cuộc sống, trong trong ngoài ngoài đều là tiền nguyên thân bỏ ra.

Tả Viên Chi là thần y, tâm địa thiện lương, xem bệnh không lấy phí. Phượng Hòa, nhân tài võ lâm mới xuất hiện, dù là con của minh chủ võ lâm, nhưng nuôi kiểu gia huấn, “nghèo khó sớm trưởng thành”, trên người không có mấy tiền. Cung Mịch Lăng, kẻ vang danh trên giang hồ không dính chính tà, tiền hắn dùng cho tới bây giờ đều là cướp được.

Triệu Vu Quy là diễn viên thụ chính, ai nỡ để hắn bỏ tiền.

Phượng Hòa hừ lạnh một tiếng, cũng tìm ghế ngồi xuống. Tả Viên Chi không nhịn được cười, Cung Mịch Lăng xưa nay luôn khiến kẻ khác nghẹn chết không đền mạng. Hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh giường, chú ý từng thời từng khắc bệnh tình của Triệu Vu Quy.

Lúc Triệu Vu Quy tỉnh lại, sờ soạng lại đụng phải cái gì đó mềm mềm, ngẩng đầu lên, liền thấy Tịch Đăng đang nhắm chặt mắt, ngủ bên cạnh mình.

Hắn theo thói quen ôm Tịch Đăng vào lòng, khoác quanh hông hắn, ngửi thấy mùi thơm mát vừa tắm xong của Tịch Đăng, ôm khuôn mặt của đối phương cà cà, còn nói thầm: “Người ta hôi quá, ngươi thì thật thơm, ta cho người thối như ta luôn.”

Ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quy trình phạm tội của Triệu Vu Quy: “…”

Triệu Vu Quy cọ cho đã xong, mới phát hiện có chỗ không đúng, nhiệt độ của người trong tay quá thấp, hắn không khỏi hô Tả Viên Chi: “Viên Chi, huynh xem hắn một chút, sao lại lạnh như vậy.”

Tả Viên Chi cúi người, vươn hai ngón tay đặt trên trán Tịch Đăng, lập tức cau mi.

Phượng Hòa bước tới: “Sắp chết chưa?”

Triệu Vu Quy quay đầu quát gã: “Phượng Hòa.”

Phượng Hòa híp mắt, bước tới bên giường: “Ta thấy đệ toát hết mồ hôi rồi, để ta giúp đệ đi tắm rửa.”

Triệu Vu quy ôm lấy Tịch Đăng: “Không được, ta ở lại chăm A Tịch.”

Phượng Hòa đáp: “Đệ có coi hắn cũng không làm được gì, còn không bằng để Tả Viên Chi ở lại, hơn nữa, mấy ngày nay đệ chưa tắm rửa, đệ không muốn tên kia ngộp chết chứ.”

Khuôn mặt Triệu Vu Quy đỏ ửng, chấp nhận đề nghị của Phượng Hòa.

Phượng Hòa lập tức cười tươi rói, đỡ tay Triệu Vu Quy, dẫn hắn ra khỏi phòng.

Cung Mịch Lăng buông chén trà trong tay, cũng bước theo hai người kia.

Triệu Vu Quy kéo tay áo Phượng Hòa, quay đầu nhìn Tả Viên Chi: “Viên Chi, huynh nhất định phải giúp A Tịch khỏe lại.”

Tả Viên Chi bị bỏ rơi quay đầu nhìn kẻ trên giường, thở dài, bị Phượng Hoà hành hạ, người chịu tội là mình.

Tả Viên Chi vừa đụng vào Tịch Đăng, hắn đã nhướn mày, mơ màng khạc ra một chữ: “Cút.”

Động tác của Tả Viên Chi cứng ngắc, sắc mặt lạnh xuống ba phần.

Nhưng mà, không ngờ Tịch Đăng còn chưa nói xong.

“… Phượng Hòa.”

Tả Viên Chi cười phụt.

_Hết_

Lời tác giả: Không NP, chỉ có một tên pháo hôi công tuyên bố đánh đuổi các pháo hôi công khác.

16 bình luận về “KXCVNM – Võ hiệp 1

  1. Pingback: Khoái xuyên chi vạn nhân mê | Ba cây sồi

(´༎ຶོ_༎ຶོ`) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (≧▽≦)ツ _(:3ゝ∠)_ o( ̄ヘ ̄o#) 凸(艹皿艹) ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ ★(;¬_¬) ( ˘ ³˘)♥ (「・ω・)「 ⊙_ʘ (❁´▽`❁)*✲゚* (シ_ _)シ ヽ(#゚Д゚)ノ┌┛ಥ⌣ಥ 눈_눈 (ᗒᗣᗕ)՞ (づ ̄3 ̄)づ~♡ ヾ(´▽`;)ゝ ╮(╯▽╰)╭ ~( ̄▽ ̄)~* (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (๑و•̀ω•́)و (ง’̀-‘́)ง !!(メ ̄  ̄)_θ☆゚0゚)/ (`⌒*)O-(`⌒´Q) ¯\_(ツ)_/¯ 「(゚ペ) ヾ(。ꏿ﹏ꏿ)ノ゙  ───==≡≡ΣΣ༼つ ் ▽ ் ༽つ